là giả, sớm muộn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị ngã càng thảm hại
hơn.”
Ánh mắt Hứa thị sáng lên, “Ngươi nghe nói được cái gì rồi?”
Hà ma ma gật đầu một cái, “Trong cung đều đang đồn, Thái Hậu nương
nương vì muốn hòa đàm thành công với Tây Hạ nên mới lợi dụng cái gọi là
thân phận Phật tử của Cố Lang Hoa để dỗ dành sứ thần Tây Hạ. Vạn nhất
nếu không đạt được hòa đàm, Cố đại tiểu thư sẽ trở thành đối tượng bị công
kích, cũng sẽ bị người nói cố ý giả bộ Phật tử để lừa gạt Thái Hậu, lúc đó
Cố Lang Hoa cũng xong đời.”
Hứa thị nhếch môi, “Nhưng nếu như hòa đàm thành công thì sao?”
Hà ma ma nói: “Cái đó cũng vậy thôi, Thái Hậu đã qua sông rồi, còn cần
cây cầu là nàng ta làm gì? Dùng Ngân Châu đổi lấy Tây Kinh là chuyện lớn
thế nào, tương lai nhất định sẽ bị Ngự sử giám quan chỉ trích. Tương lai,
vạn nhất người Tây Hạ lại nổi binh, tai họa này sẽ rơi vào đầu nàng ta.”
“Còn có một việc,” Hà ma ma cười nói, “Mấy ngày nay, Hàn tướng quân
luôn tranh hơn thua với Thái Hậu. Thái Hậu truyền hắn vào cung hắn đều
cáo bệnh không chịu tới, Hàn phu nhân nói về chuyện này lại khóc sướt
mướt. Thái Hậu biết quan hệ của Cố đại tiểu thư và Hàn tướng quân, lần
này cũng là muốn để cho Cố đại tiểu thư đi khuyên Hàn tướng quân buông
tay.”
“Cũng khó trách Hàn phu nhân không thể làm gì,” Hứa thị bỗng nhiên
tiếp lời, “Hàn tướng quân không thích loại nữ tử yếu đuối như Hàn phu
nhân, hơn nữa… tuổi tác của Hàn phu nhân cũng quá lớn.”
Hà ma ma nghe có chút ngẩn ra, “Không phải chứ, Hàn phu nhân nhỏ
hơn Hàn tướng quân mấy tuổi, bây giờ vẫn là phong hoa chính mậu, làm
sao có thể lớn tuổi chứ?” Nữ nhân đến cả hài tử còn chưa sinh, người còn