non nớt như thế, bất luận như thế nào cũng không thể nói là “lớn tuổi”
được.
Hứa thị khẽ mỉm cười, “Lúc ở Trấn Giang, Hàn Chương ôm Lang Hoa,
ôm tới ôm lui. Ta oán trách Lang Hoa không nên không biết lễ phép như
vậy, nữ hài tử tám tuổi đã phải nghiêm thủ đại phòng nam nữ rồi, không
nghĩ tới Lang Hoa chẳng những không chịu nghe, dứt khoát mỗi ngày đều
đến quân trướng, nửa đêm mới trở lại. Sau khi ta biết liền quở trách Lang
Hoa một trận, vì vậy liền bị Lang Hoa ghi hận. Những chuyện này ta là
không thể nói ra, chính là trong lòng thương xót cho Hàn phu nhân, Hàn
phu nhân tuổi còn trẻ mà đã bị lừa gạt rồi.”
Hà ma ma nghe được lời này, dường như hiểu ra chút chuyện.
Khó trách Thái Hậu nương nương ban cho Hàn Chương mấy cung nhân
dáng dấp xinh đẹp nhưng đều bị Hàn Chương trả lại.
Những cung nhân kia nói, đến mặt của Hàn Chương cũng không gặp
được. Bà ta còn coi Hàn Chương là một chính nhân quân tử, thì ra Hàn
tướng quân lại thích tiểu hài tử. Cũng đúng, nam nhân không trộm thịt tanh,
chỉ là không đúng khẩu vị thôi.
Nếu như bà ta tiết lộ lời này cho Hàn phu nhân rồi thì không biết sẽ như
thế nào? Có lẽ Hàn phu nhân sẽ cùng Hàn Chương đại náo một trận, loại
chuyện xấu này từ trước đến giờ luôn là đề tài các phu nhân trong nhà thích
nhất, rất nhanh sẽ truyền đi cho mọi người đều biết.
Hà ma ma nói: “Cố đại tiểu thư kia cũng thật là không đơn giản, mới lớn
như thế đã dùng tới thủ đoạn quyến rũ rồi. ”