Thẩm Xương Cát cười lạnh một tiếng, “Dưới tay Lục Văn Hiển có mấy
người, đang làm gì, Hoàng Thành Ti đã tra rõ ràng, nhân thủ của các ngươi
đang nằm vùng ở Từ gia chuẩn bị làm gì?”
Hứa thị cúi đầu xuống, “Chúng ta muốn mượn thế của Từ gia…”
Hứa thị, người đàn bà này nhìn thì vô dụng, khi thẩm vấn đến chuyện
trọng yếu thì bà ta có chết cũng không chịu nói ra. Sau khi Lục Văn Hiển
chết, hắn dùng mọi cách uy hiếp, Hứa thị chỉ thừa nhận muốn tính kế Cố
gia, vì Hứa Sùng Trí mà mưu cầu một con đường làm quan.
Hắn biết Hứa thị nhất định có bí mật lớn hơn.
Hắn sẽ từ từ hành hạ Hứa thị, cuối cùng khiến cho bà ta nói ra tất cả sự
thật.
Đồng thời, hắn sẽ lợi dụng Hứa thị để đạt được mục đích của mình.
Mặc dù hắn không biết Cố Lang Hoa đang giở trò gì, nhưng chỉ cần có
thể kéo Hàn Chương xuống thì cũng vô cùng đáng giá. Tin tức Hàn
Chương và Cố Lang Hoa truyền ra, hai người chẳng những sẽ mất hết mặt
mũi, mọi người còn cho rằng Cố Lang Hoa đang làm việc vì Hàn Chương,
Hàn Chương ở biên cương nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm thu nhận hối lộ
của người Tây Hạ.
Bất kể có hoà đàm thành công hay không, để cho một người như vậy đi
phòng thủ biên ải hiển nhiên đã vô cùng không thích hợp.
Quân của Hàn gia sở dĩ sừng sững không đổ là bởi vì Hàn Chương luôn
thu hồi được đất đai bị mất, xua đuổi Tây Hạ, tâm chí mạnh mẽ. Mộ khi
mọi người phát hiện tất cả những thứ này đều là giả tạo…
Uy thế của quân Hàn gia sẽ nghìn dặm chảy băng băng.