ngửi, trên tay toàn là vết chai thô ráp, ta chỉ cầu cho hắn đừng có đến phòng
của ta.”
“Ngươi không nghe người khác nói, ngươi giết chết bao nhiêu người, sau
lưng sẽ theo bấy nhiêu oan hồn sao?”
“Hắn giết người vô số, chỉ cần suy nghĩ một chút là ta đã cảm thấy chán
ghét rồi.” Hàn phu nhân nghĩ tới đây không nhịn được phát run, “Tại sao
hắn phải hồi kinh chứ, cả đời ở biên ải không phải rất tốt sao? Hắn sống
cuộc sống của hắn, ta sống cuộc sống của ta, coi như cho tới bây giờ ta
chưa từng thành hôn…”
“Phu nhân…” Tích Mai nói, “Người nhỏ giọng một chút, tai vách mạch
rừng.”
“Ta không sợ bị người khác nghe được, nghe được thì có thể làm gì?”
Hàn phu nhân vừa dứt lời, Lư ma ma bên ngoài đi vào nói: “Phu nhân,
tướng quân trở lại rồi.”
Tiếng bước chân truyền tới, Hàn Chương vén rèm phía trong lên, hắn
giương mắt nhìn, Vân Nương đỏ mắt tựa vào mép giường, nhìn hắn với vẻ
mặt đầy phòng bị.
Mỗi lần, chỉ cần hắn về nhà liền sẽ nhìn thấy tình hình như thế.
Hàn Chương nhíu mày, đi về phía trước hai bước, Vân Nương dứt khoát
rúc sau lưng nha hoàn, trong mắt lộ ra mấy phần căm hận.
Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?
Tháng nào cũng đều đưa tất cả bổng lộc về nhà, còn hắn ở biên cương
gió thổi mưa rơi, vì danh dự của Hàn thị mà chưa từng ở bên ngoài nuôi
qua phòng ngoài, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không có một người,