mỗi lần viết thư nhà cũng kính nhờ anh chị dâu chăm sóc Vân Nương nhiều
hơn. Hắn đã từng cho rằng Vân Nương sợ hắn là bởi vì chung đụng thì ít
mà xa cách thì nhiều, muốn ở biên cương mua một chái viện cho Vân
Nương ở hai năm, nhưng Vân Nương lại bị doạ chạy trở về nhà mẹ đẻ tố
cáo.
Hắn chỉ là muốn hỏi một câu, tại sao?
Rốt cuộc tại sao phải như vậy?
Lẽ nào thật sự là do hắn giết quá nhiều người, không xứng có một mái
ấm giống như người bình thường?
“Ta chỉ là về lấy một bộ y phục. ” Hàn Chương nhàn nhạt nói.
Vân Nương lập tức nhìn về phía Tích Mai, “Mau đi lấy đi.”
Tích Mai vội vội vàng vàng đi ra cửa.
Hàn Chương cười một tiếng, y phục của hắn đều bị chuyển ra ngoài, rốt
cuộc Vân Nương chán ghét hắn đến mức độ nào?
Tích Mai bê y phục tới.
Hàn Chương giơ cánh tay ra, ánh mắt rơi vào trên người Vân Nương,
“Ngươi tới giúp ta thay quần áo, thu thập xong cùng đi đến phòng đại ca.”
Vân Nương không nhịn được mà phát run.
Bên ngoài truyền tới thanh âm của quản sự, “Tướng quân, Cố đại tiểu
thư và Hồ tiên sinh đã đến rồi.”