trong kinh chỉ biết tụ chung một chỗ nói lời ong tiếng ve, bọn họ vì Đại Tề
đã làm được cái gì? Lúc chiến loạn chỉ núp ở trong phòng than phiền tại
sao không có trái cây phương nam cung phụng đưa vào kinh.”
Hắn ở Giang Chiết trở lại, trong nhà bày tiệc rượu, đại ca muốn cho hắn
lộ mặt, nữ quyến trong tộc cũng nên hành lễ với hắn, hắn đứng ở bên ngoài
khách sảnh, liền nghe được mấy tiểu thư than phiền năm ngoái không có
mật đào phương nam, mật ngâm trong nhà không thể nuốt trôi.
Hắn lập tức hiểu ra tại sao lúc hắn về, Vân Nương lại xem qua hòm
xiểng hắn mang về từ Giang Chiết, mặt đầy thất vọng, để cho ma ma quản
sự tới nói với hắn, “Không bột đố gột nên hồ, hai tay trống trơn, để cho phu
nhân khó xử.”
Nếu như hắn mang về chút mật mà trong kinh không mua được, Vân
Nương ở tiệc rượu sẽ rất có mặt mũi, mà hắn chỉ mang về mỗi bản thân
mình và một rương y phục để tắm giặt.
Vốn hắn không nghĩ tới những thứ này, trong đầu hắn toàn là bài binh bố
trận, là hào tình tráng chí càn quét man di, không có những thứ đồ nhỏ của
nữ nhi, càng không hiểu được phải dùng những thứ lặt vặt này đi bảo vệ thê
tử bé nhỏ của mình.
Đây là sai lầm của hắn.
Hàn Chương cởi trường bào trên người ra, dứt khoát tự mình thay y phục
rồi bước đi ra ngoài.
Để lại Vân Nương mở to hai mắt.
“Tại sao ta lại gả cho một người như vậy chứ?” Vân Nương lẩm bẩm,
“Hắn ở bên ngoài đánh thắng bao nhiêu trận đối với ta thì có ích lợi gì?
Không phải là ta vẫn phải coi giữ cái nhà này sao?”