“Trừ lo lắng sợ hãi cho hắn, ta có được cái gì chứ? Xã giao hắn không
hiểu, ngay cả một vòng tròn giao thiệp cũng không có, ở Lĩnh Bắc nhiều
năm như vậy nhưng chưa từng đưa thứ gì về nhà. Ngày lễ ngày tết, ngay cả
một lễ vật mới lạ nhà chúng ta cũng không có, người bên ngoài đều nói,
phủ Hàn tướng quân chẳng qua là một cái khung trống, nếu không có Quốc
công gia chống đỡ, chỉ sợ nhà nào có tiệc rượu cũng sẽ không bao giờ phát
thiệp cho ta.”
“So với lúc ta ở nhà mẹ đẻ còn không bằng.” Vân Nương nói tới chỗ này,
“Hắn không trở lại thì thôi, sau khi hồi kinh, tất cả mọi người đều nhìn
chằm chằm vào hắn, nhưng hắn thì sao? Chỉ ở nhà, nơi nào cũng không đi.
Không trách hắn bị điều qua Trấn Giang đánh giặc, mọi người đều đi cửa
sau, chỉ còn lại kẻ ngu ngốc như hắn… hắn có từng nghĩ tới mặt mũi của ta
hay không?”
“Bên ngoài, tốt xấu ta gì cũng là một mệnh phụ, ở trước mặt người khác
không thể để cho người ta xem thường được. Nếu như hắn nghĩ cho ta thì
nên thỉnh thoảng để cho người đưa ít đồ về, để cho ta cũng có thể vinh
quang mà đứng trước mặt người khác chứ.”
“Dựa vào cái gì người khác vừa xuất hiện giống như trăng được sao bao
bọc, còn ta, luận về gia cảnh, luận về tướng mạo có kém ai, thứ người khác
có, tại sao ta lại không có?”
“Cho tới bây giờ đều là ta tự về nhà mẹ đẻ, mỗi lần đều phải nghe mấy
người tỷ tỷ quở trách ta, giống như là ta không cầm được thứ gì tốt trở về
hiếu kính phụ thân, mẫu thân.” Vân Nương nói rồi rơi nước mắt, “Ta thật
sự hối hận vì đã gả cho hắn.”
Tích Mai vội nói: “Phu nhân, người bớt nói một hai câu đi, bộ dạng ban
nãy của tướng quân thật là muốn dọa chết người rồi. ”