Vân Nương ngẩng bộ mặt tái nhợt lên, “Ta không dám nói trước mặt
hắn, ta bị kìm nén đến khó chịu rồi.”
Vân Nương lần nữa chải đầu và ăn mặc lại rồi mới đến phòng Vinh Quốc
công.
Từ xa, Vân Nương liền thấy có người đang ngồi xổm ở trong viện, nàng
tò mò nhìn sang, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc quần áo màu xanh vừa
nhìn đồng hồ cát, vừa cẩn thận nhìn cái gì.
Vân Nương đi tới, chỉ thấy đàn kiến dầy đặc tụ tập trên mặt đất.
Tiểu cô nương xoay đầu lại, ánh mắt nàng trong vắt, gò má giống như nụ
hoa phù dung sắp nở.
Vân Nương không khỏi kinh ngạc, Cố Lang Hoa.
Cố Lang Hoa tiến lên hành lễ với Vân Nương, “Hàn phu nhân. ”
Đang nói chuyện, Hồ Trọng Cốt từ trong nhà đi ra, cũng không nhìn Vân
Nương, trực tiếp hướng về phía Lang Hoa, “Thế nào rồi?”
Lang Hoa chỉ chỉ đồng hồ cát, “Rất nhanh đã dụ kiến tới rồi.”
Hồ Trọng Cốt nhíu mày, đưa tay ra, “Cầm tới, ta xem xem.”
A Mạt vội vàng đưa hũ ngọc trong tay tới, Hồ Trọng Cốt đưa tay ra chấm
một cái ở trong hũ ngọc, sau đó bỏ vào trong miệng, “Không sai, là ngọt.”
Hồ Trọng Cốt đang nói chuyện, Hàn Chương cũng đi ra.
Hồ Trọng Cốt nói: “Ta ở cùng thương nhân Đại Thực hơn nửa năm, nghe
hắn nói không ít đơn thuốc của người Đại Thực, chứng tiêu khát* này rất
hay gặp ở Đại Thực, có rất nhiều lang trung ở Đại Thực đều phải nếm nước
tiểu để phân tích bệnh tình nặng nhẹ, thứ dùng là thuốc nước cam tùng để