như thế sẽ rất đau đớn, thân thể Quốc công gia yếu ớt, giày vò như vậy,
ngược lại bệnh sẽ càng nặng hơn.”
Hàn Chương ánh mắt thâm trầm, hắn biết, bây giờ hắn nói ra như vậy có
thể sẽ bị người ta lên án, dẫu sao đại ca chết đi, người thừa kế tước vị là
hắn, nhưng hắn bất chấp những thứ kia. Những năm này, đại ca đã vì cái
nhà này bỏ ra quá nhiều, không thể lại để cho những người đó dày vò đại
ca.
Hàn Chương nói: “Cứ quyết định như vậy đi, ta đi giải thích với tẩu tử.”
Vân Nương cắn môi, mới nhịn được không tiếp tục cùng Hàn Chương
tranh cãi. Cái nhà này bây giờ là Hàn Chương làm chủ, nàng ta không có
bất kỳ quyền lợi gì.
Suy nghĩ một chút từ nay về sau mình phải sống một cuộc sống như thế,
nàng ta liền khó chịu vô cùng.
…
Trong giấc mộng, Vinh Quốc công nằm mơ thấy gió tanh mưa máu trên
chiến trường, hắn tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của nhị đệ Hàn Chương
nhưng không thu hoạch được gì. Bất thình lình, quân địch giống như nước
thủy triều vọt tới, hắn bị chém ngã ngựa. Vinh Quốc công bị doạ lập tức mở
mắt ra, trước mắt lại là một mảnh đen kịt, hồi lâu mới có chút ánh sáng
xuyên thấu qua, hắn thấy được một cái bóng mơ hồ.
Đó là một nữ tử, nhìn trang phục cũng không phải là nha hoàn trong phủ
bọn họ mà là vị nữ quyến bên trong nhà, nàng đang bận rộn cái gì, ngẩng
đầu lên thấy được hắn, lập tức nói, “Quốc công gia, ngài tỉnh rồi? Trước
đừng động, Hồ tiên sinh đang châm cứu cho ngài.”
Vinh Quốc công tùy tiện gật gật đầu.