của Thái Hậu một tay đề bạt mà lên, con dấu trên người chính là dấu vết
của Trương gia, những năm này hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi nhưng cũng
không thể làm gì được, Thái Hậu cũng nhìn ra ý đồ của hắn cho nên mới
dứt khoát đưa em gái hắn lên làm Ninh vương phi.
Ninh Vương sinh ra vốn đã kém cỏi, tương lai chắc chắn sẽ không được
việc, sau khi Thái Hậu nương nương sụp đổ, Hàn gia phải làm như thế nào?
Hắn phải ở chỗ này vì Hàn gia mưu trước một con đường sống.
Đáng tiếc, thân thể hắn lại suy bại trước một bước.
Trước khi chết, hắn phải vì Hàn gia làm một cái mưu đồ sau cùng, nhưng
hiện tại trước mắt hắn là một trận cờ rối bòng bong, hắn không biết phải đặt
con cờ cuối cùng trong tay ở nơi nào.
Rốt cuộc là nên để cho Nhị đệ trở lại biên cương hay là ở lại kinh thành,
lần đầu tiên hắn cảm giác được sự mờ mịt như vậy.
Vinh Quốc công nâng ánh mắt lên, “Ta ước chừng còn có thể sống được
bao lâu nữa?” Hắn muốn biết, hắn còn thời gian bao lâu để có thể đi an bài.
Thầy thuốc biết rõ những thứ này tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết,
nhưng hắn vẫn phải hỏi.
Thanh âm thanh thúy vang lên, “Nhanh thôi, nếu như không thể chuyển
biến tốt thì ước chừng chỉ có khoảng một tháng.”
Vinh Quốc công có chút kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhìn Lang Hoa, không
ngờ hắn còn nghe được lời nói thật như thế này.
“Thật ra, đây là tình hình tốt nhất rồi…” Lang Hoa nói, “Khi ngài cảm
thấy càng ngày càng mệt mỏi, thời gian ngủ mê man càng ngày càng dài,
nghĩa là đến lúc rồi, khi đó, ngài muốn làm cái gì, chỉ sợ là hữu tâm vô lực
thôi.”