Thái Hậu nương nương tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện tuyển một
dân nữ tiến cung giảng kinh, Thẩm Xương Cát cũng sẽ không dùng hết tâm
tư đi đối phó với một người Cố gia vô dụng.
Thế nhân đều chỉ nhìn tất cả những gì trước mắt mà không suy nghĩ
trong này rõ ràng gió nổi mây vần, mọi người đều không thấy, ngược lại chỉ
biết dừng ở những lời đồn đại buồn cười kia.
Vinh Quốc công cảm thấy trong lòng mình thực tế hẳn đi. Hắn có thể
cảm thấy Nhị đệ sau khi từ Trấn Giang trở về, cả người đều thay đổi, vốn
hắn rất rất sợ Nhị đệ sẽ bị người lợi dụng, đi sai đường. Cho nên, đối với
Cố đại tiểu thư này, trong lòng hắn tràn đầy phòng bị, bây giờ thấy nàng,
mặc dù không thể buông lỏng phòng bị như cũ, nhưng có thể an an ổn ổn
ngủ một giấc.
Lang Hoa và Hồ Trọng Cốt từ nhà trong đi ra.
Hàn Chương lập tức nhẹ giọng hỏi: “Đại ca ngủ chưa?”
Lang Hoa gật gật đầu.
Hàn Chương tựa như là muốn cười cám ơn Lang Hoa, nhưng cuối cùng
nụ cười cứng ở trên mặt, chậm rãi nuốt vào nước mắt sắp xông ra ngoài.
Bầu không khí yên tĩnh trong phòng giống như một cái mài dao.
Hàn Chương cảm thấy có chút hít thở không thông, hắn đưa tay ra xoa
đầu Lang Hoa, “Muội còn không biết… không nên để muội đi theo ta khổ
sở.”
Nàng làm sao lại không biết cái loại đau khổ này.
Kiếp trước, trải qua nhiều chết chóc như vậy, thậm chí còn bị người thân
bên cạnh siết chết, loại đau đớn này đã sớm dằn xuống đáy lòng, cho nên