Nha hoàn vội vàng quỳ xuống, “Phu nhân, không phải nô tỳ… nô tỳ…
cũng chỉ là nghe nói... nô tỳ không dám nữa.”
“Đang nói cái gì thế hả?” Vân Nương trừng mắt lên.
Ma ma quản sự hướng về phía trước ngắt hai cái, nha hoàn mới khóc nói
ra, “Bên ngoài đều đang đồn tướng quân nhà chúng ta thích ấu nữ, chính là
Cố Lang Hoa đó, nghe nói tin tức là từ trong cung truyền ra.”
Vân Nương dường như biến thành một pho tượng đá.
Chỉ có thể là lý do này, trong đám nha hoàn gả theo nàng có mấy người
dung mạo xinh đẹp, nàng từng tỏ ý qua để bọn họ đi hầu hạ Hàn Chương,
không ngờ Hàn Chương lại không cần, còn cả ngày xụ mặt với nàng,
dường như đang tức giận, nàng nghĩ tới nghĩ lui thấy mình cũng không có
làm cái gì sai.
Có lẽ chính là vì Hàn Chương thích là cái loại nữ hài tử đó…
Đều nói, trên người quân nhân soái lĩnh có mấy tật xấu không nhìn ra
được.
Hàng năm bọn họ ở trong quân doanh, bên người không có đàn bà, có
thể sẽ làm ra các loại chuyện kỳ quái.
Năm đó, nàng cũng là bởi vì nghe nói đến cái này nên mới sống chết
không đồng ý cuộc hôn nhân này, sau đó Vinh Quốc công đến nhà, hắn nói
chuyện ôn văn nho nhã, tiếp nhân đãi vật hết sức chu toàn, mẫu thân nói
với nàng, Hàn gia là đại tộc, có lẽ Hàn Chương làm người không sai, lúc
này nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Bây giờ xem ra là nàng sai rồi.
Nàng với Hàn Chương không hợp nhau.