Đêm tân hôn, Hàn Chương đã không tuân quy củ, trực tiếp lấy tay kéo
vải che đầu của nàng xuống, một khắc kia nàng bắt đầu biết mình đã gả cho
mãng phu rồi.
Ma ma quản sự lập tức nói: “Phu nhân, người có muốn giúp tướng quân
che giấu một chút không, như thế… biết làm thế nào đây?”
Vân Nương cười lạnh một tiếng, “Hắn tự mình làm chuyện bẩn thỉu, để
cho hắn tự mình đi xử lý, người chán ghét như thế, để cho hắn vĩnh viễn
đừng có vào cửa phòng ta.”
“Ta làm sao có thể gả cho một người như vậy chứ, số của ta… thật là
khổ mà…”
…
Cố Thế Ninh giận đến thiếu chút nữa trực tiếp ném ly trà trên bàn xuống
đất.
“Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ?”
“Lang Hoa nhà chúng ta mới lớn thế nào đã bị bọn họ nói như vậy, chẳng
những truyền ra chuyện Hàn tướng quân ôm Lang Hoa lên cổng thành, còn
nói Lang Hoa một thân một mình đi Hàng Châu, ở trên sông Tiền Đường
mất lễ nghĩa.”
“Hàn tướng quân và Lang Hoa kém bao nhiêu tuổi không nói, khi đó
Lang Hoa mới tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi mà bọn họ cũng có thể vu
khống, hãm hại như vậy.”
Gân xanh trên trán Cố tứ thái thái không ngừng nổi lên, bà muốn đi an ủi
Lang Hoa.
Lang Hoa nhưng lại “hì hì” một tiếng, cười đến cong cả mắt.