Cố Thế Ninh không khỏi nghiêm mặt lại, “Lang Hoa, có phải là do con
tức giận quá rồi không, làm sao còn có tâm tư cười như thế… danh tiết của
con… sắp…”
“Danh tiết của con làm sao chứ?” Lang Hoa trên mặt một mảnh thản
nhiên, “Nếu như con và Hàn tướng quân thật sự giống như bọn họ nói như
vậy thì con mới phải lo âu, bây giờ chúng ta sợ cái gì chứ?”
Cố Thế Ninh nhíu mày, “Lời nói của con người đáng sợ.”
Lang Hoa dường như không thèm để ý, “Những người đó tại sao phải
loan truyền loại chuyện này?”
Cố Thế Ninh suy nghĩ một chút, “Đương nhiên là muốn làm hỏng danh
tiết của con, còn muốn kéo Hàn tướng quân xuống nước.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Nếu Hàn tướng quân sớm có sở thích như vậy,
tại sao trước đó không có nửa điểm dấu vết? Nếu con muốn gả cho Hàn
tướng quân thì cũng có đến mấy trăm loại phương pháp.”
Ánh mắt Lang Hoa sáng quắc lên, “Ai đào ra cái hố này, kẻ đó phải tự
mình nhảy xuống nếm thử một chút mùi vị bị chôn vùi.”
Cố Thế Ninh nói: “Vậy chúng ta nên làm như thế nào?”
Lang Hoa đứng lên, phân phó Tiêu ma ma, “Gọi Tiêu Ấp đến đây. ”
Tiêu Ấp rất nhanh vào cửa.
Lang Hoa nói, “Lời đồn đại bên ngoài các ngươi đều biết sao?” Không
đợi Tiêu Ấp trả lời, nàng nói tiếp, “Các ngươi đi nói những lời đồn đại kia
cho rõ ràng chút, ngày nào tháng nào xảy ra chuyện gì, ta lúc nào gặp Hàn
Chương, liên tục mấy ngày đến quân trướng, lại đứng trên cổng thành thế
nào, cũng truyền đi.”