Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, Thái Hậu luôn luôn rất biết cách mua
chuộc lòng người. Chuyện ầm ĩ của Hàn Chương mọi người đều biết, nếu
như Thái Hậu đưa tay ép xuống thì còn ai dám nói bậy bạ?
Cố Lang Hoa đó cũng không phải là tiểu thư nhà danh môn vọng tộc gì,
Thái Hậu trực tiếp ban cho Hàn Chương là được rồi.
Hoàng Đế nói: “Hàn Chương trở về rồi?”
“Vẫn chưa.” Nội thị nói, “Nội thị bên cạnh Thái Hậu nương nương đến
cửa cung truyền Hàn tướng quân đến cung Từ Ninh, kết quả… Hàn tướng
quân chẳng những không chịu đi, còn tức giận mắng nội thị.”
Điều này ngược lại khiến cho Hoàng Đế không ngờ tới, tinh thần hắn
tỉnh táo lại, bởi vì chuyện này mà cuối cùng Hàn Chương và Thái Hậu cũng
xích mích rồi.
Mấy năm gần đây, Hàn Chương rất ít tới cung Từ Ninh thỉnh an, cho dù
hồi kinh cũng chỉ là tượng trưng ngồi một lát. Đều nói Hàn Chương là một
quân nhân, không hiểu được xã giao, có lúc Vinh Quốc công cứng rắn kéo
Hàn Chương tiếp khách, cũng dặn khách khứa hết sức cẩn trọng, không thể
tận hoan. Bây giờ xảy ra loại chuyện này, nếu như Vinh Quốc công sức
khoẻ còn tốt thì sẽ xử lý được, nhưng Vinh Quốc công đang bị bệnh, đành
phải để Hàn Chương tự mình ra mặt.
Hoàng Đế nghĩ tới đây lại hỏi nội thị, “Bên Từ Ninh cung thế nào rồi?”
Nội thị mím môi một cái.
Bùi Khởi Đường lặng yên không một tiếng động lui xuống, thuận tay
đón cửa đại điện lại.
Nội thị lúc này mới nói: “Thái Hậu nương nương bị chọc tức, mắng Hàn
tướng quân là một tên cứng đầu cứng cổ, sau đó còn nói Hàn gia sinh ra