một con sói mắt trắng. Xem ra lớn chuyện rồi, hơn nữa… nghe nói… lúc
bắt đầu có lời đồn kia, bên phía cung Từ Ninh của Thái Hậu cũng không
cho người ép xuống.”
“Thái Hậu nương nương dường như rất muốn dùng chuyện này để chèn
ép Hàn tướng quân, chỉ cần Hàn tướng quân cúi đầu với Thái Hậu, dĩ nhiên
là Thái Hậu sẽ an bài thỏa đáng, nếu không Thái Hậu cũng sẽ không quan
tâm Hàn gia nữa.”
Hoàng Đế ngồi xuống, tỉ mỉ suy nghĩ lời của Thái Hậu.
Cái gì mà chỉ cần không quản chuyện hai nước nghị hòa nữa thì sẽ an bài
thỏa đáng, rất rõ ràng chính là đang uy hiếp Hàn Chương.
Nếu như Hàn Chương thật sự một lòng tận hiến Thái Hậu thì sao Thái
Hậu phải làm như vậy.
Thái Hậu thông minh, gặp phải quân nhân chính trực như Hàn Chương
cũng không có cách nào.
Hoàng Đế nhìn về phía nội thị, “Kêu Hàn Chương vào đây, trẫm muốn
nghe xem rốt cuộc Hàn Chương có kiến giải gì?”
…
Hàn Chương nhanh chóng tiến vào cửa cung, đi tới điện Vĩnh Đức.
Cửa đại điện lập tức có người hành lễ với hắn, “Hàn tướng quân.”
Hàn Chương nhìn sang, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, hình
như hắn đã gặp qua rồi, lại hình như chưa từng gặp qua. Trước mắt, hắn
không có thời gian cẩn thận suy nghĩ mà là theo chân nội thị đi vào.
Hoàng Đế nghiêng người trên ghế rồng nhìn Hàn Chương, “Hàn tướng
quân có chuyện gì vội vàng gặp trẫm thế?”