của cháu, cũng có mấy tấm vải lụa hoa, túi thơm ngọc bội trên eo đều là
một ngày đổi một cái, nhị bá mẫu, tiền của bá mẫu đều đi đâu rồi?”
Kiếp trước, nàng chỉ là nghe nói Lục Nhị thái thái tận tâm tận lực với
Lục Gia, đem tất cả ngân tiền trong nhà mẹ đẻ bao gồm cả của hồi môn Cố
Gia khiêng vào Lục Gia, đều tiêu lên người của Lục Gia và Lục nhị lão gia
Lục Văn Hiển. Lục Nhị thái thái thường nói với nàng, muốn hưởng thụ
vinh hoa phú quý mà Lục Gia mang tới cho họ, đương nhiên là phải trả giá
một chút, cho nên Lục Nhị thái thái là người con dâu hiền huệ nhất của Lục
Gia, bất luận đi tới đâu cũng được Lục Gia khen ngợi, nếu không phải trên
người phụ huynh mang tội danh, Lục Nhị thái thái lại không thể sinh con,
sớm đã thay Lục lão thái thái nắm toàn cục.
Giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Lục Gia thật sự hài lòng về
người con dâu Lục Nhị thái thái này, tại sao ngay lúc đầu tiên đuổi tới Cố
Gia chống lưng cho nàng, gặp phải đại sự như thế này, toàn bộ đều rút về
phía sau Lục Nhị thái thái. Nàng không tin, lần này việc Vương Gia hại
nàng, Lục Gia đều không biết một chút gì.
Trước đây khi nàng mù ngồi ở trong phòng, đối với việc bên ngoài biết
không hề nhiều, cho rằng đây cũng coi như là bình thường, giờ thông qua
quan sát tỉ mỉ, nàng lập tức phát hiện vấn đề, không nói trưởng bối Lục
Gia, nếu Lục Văn Hiển thật sự yêu Lục Nhị thái thái, sao có thể bỏ mặc vợ
chịu ấm ức như vậy.
Ngoài mặt cách ăn mặc của Lục Nhị thái thái còn chấp nhận được, nhìn
kĩ đồ khắp người, cứ giống như là một hương phụ không hợp mốt, còn
không bằng mẫu thân sống một mình ở nhà, càng không thể so sánh được
với tam thẩm.
Trong kí ức nàng, Lục Nhị thái thái luôn luôn ủng hộ Lục Văn Hiển, tất
cả mọi tiêu sài của Lục Văn Hiển bên ngoài, Lục Nhị thái thái đều sẽ hết
sức đáp ứng, điều này mới khiến Lục Văn Hiển có thể thể hiện bản lĩnh ở