vậy, Lư ma ma và người họ Lư đó, không biết rốt cuộc bị ai xúi giục, vu
cáo ca ca con... ”
Lời của Lục Nhị thái thái vừa phát ra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới
tiếng Lục lão thái thái, “Ta tin con dâu thứ sẽ không làm ra việc như vậy, tỉ
tỉ nghi ngờ Vương Gia, ta cũng tán đồng điều tra đầu đuôi, tránh để vì nghi
kị làm hỏng tình cảm của hai nhà.”
Lang Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Anh đỡ Lục lão thái thái vào
cửa.
Trong mắt Lục Anh cả vùng tĩnh lặng, nhìn kĩ lại sâu thẳm như biển,
khóe miệng hơi hơi cong, khiến hắn trông thân thiện lại nho nhã, chẳng
trách Tiêu ma ma luôn nói, nha hoàn mới điều vào nhà, nhìn thấy Lục Anh
đều luôn đỏ mặt tía tai.
Lúc đó nàng hi vọng biết bao, bản thân cũng có thể nhìn thấy bộ dạng
của Lục Anh.
Nhưng giờ thì sao?
Biết được suy tính của Lục Gia, Vương Gia hạ độc thủ với nàng, Lục
Anh giờ đối với nàng chỉ là cân nhắc lợi ích, nàng còn có thể gả vào Lục
Gia không?
Lục Anh nhìn thẳng về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, Lục Anh hơi mỉm
cười.
Đây là đang làm gì? Chào hỏi nàng?
Lục Nhị thái thái cảm kích nói không ra lời, chỉ hét lên một tiếng, “Mẹ.”
Lập tức đến đỡ Lục lão thái thái.