Lục lão thái thái vỗ vỗ tay của Lục Nhị thái thái, “Việc này không thể coi
thường, cũng khó trách tỉ tỉ ta tức giận, ta đã gửi thiệp cho phụ thân con, hi
vọng ông ấy có thể qua đây nói đạo lý.”
Lục Nhị thái thái gật gật đầu, “Phụ thân đã rời khỏi Trấn Giang rất lâu
rồi, ca ca cũng là hai ngày trước mới từ Thường Châu trở về, lại không biết
sao lại... ”
Một câu không ở Trấn Giang, là muốn thoát sạch can hệ.
Cố lão thái thái cười lạnh hai tiếng, “Nói như vậy là Lão thái thái ta làm
oan cho Vương Gia các ngươi.”
Lục Nhị thái thái sắc mặt tái mét, “Dì mẫu đừng tức giận, con dâu...
không phải ý này... ”
Lời của Lục Nhị thái thái còn chưa nói xong, Lục lão thái thái cắt ngang
lời của bà ấy, “Sao không thấy Đại thái thái.”
Cố lão thái thái bất ngờ, “Người hầu của bà ấy bị người ta mua chuộc,
giờ ngoài đau lòng ra còn có thể có gì? Tuổi còn trẻ đã ở nhà làm góa phụ,
nuôi con gái, còn không đủ thê lương sao? Những người đó sao có thể ra
tay được với cô nhi quả mẫu họ chứ.”
Lục lão thái thái giả bộ không nghe ra sự trách móc bên trong lời nói của
Cố lão thái thái, cười vẫy vẫy tay với Lang Hoa, “Lang Hoa, mau qua đây
để dì tổ mẫu xem xem.”
Lang Hoa nhìn bộ dạng làm ra vẻ của Lục lão thái thái, nàng trước đây
sao có thể coi Lục lão thái thái là thân tổ mẫu của mình chứ?
Lang Hoa trốn trong lòng Cố lão thái thái, “Dì tổ mẫu, bệnh của con còn
chưa khỏi đâu.”