thế nào mới ngon nhất, cho nên tới mời Đại tiểu thư nếm thử một chút, mùi
vị này có đúng hay không?”
Lang Hoa uống hai ngụm, canh rau rút này vốn cũng không khó nấu, ngự
thiện phòng lại cẩn thận kiểm soát sức lửa, mùi vị rất ngon, “So với trong
chùa làm còn tinh tế hơn, rất ngon.”
Cung nhân cảm tạ Lang Hoa rồi mới bê canh đi.
Lang Hoa đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được trong góc có chút động
tĩnh, bình tĩnh nhìn qua, liền thấy Bùi Khởi Đường đứng ở đó.
Lang Hoa không ngờ sẽ gặp Bùi Khởi Đường ở nơi này.
Bùi Khởi Đường hiển nhiên là có lời muốn nói, Lang Hoa không muốn
đi qua đó nhưng lại sợ Bùi Khởi Đường chẳng ngó ngàng gì mà hô lên.
May mà cung nhân dẫn nàng trở về cung còn chưa tới, Lang Hoa nhấc váy
đi tới, ngồi ở trên băng đá.
Cứ như vậy, Bùi Khởi Đường có thể núp ở góc tường mà nói chuyện với
nàng.
Bùi Khởi Đường thấp giọng, “Hàn tướng quân đến rồi, ở ngay trong đại
điện phía trước.”
Lang Hoa gật gật đầu, nàng ở cung Từ Ninh đã nghe được tin tức rồi.
Người ở trước mặt Hoàng Thượng nhắc tới canh rau rút có lẽ chính là Bùi
Khởi Đường, hắn vòng một vòng lớn, chẳng lẽ chỉ vì nói những lời này?
Người này từ trước đến giờ đều thông minh, chẳng lẽ không biết nàng ở
trong cung của Thái Hậu, tin tức gì cũng có thể nghe lọt tai sao?
Bùi Khởi Đường lại nói: “Thái Hậu có nói gì với nàng không?”