Bùi Khởi Đường hạ thấp giọng, “Thái Hậu nương nương rất thích điểm
loạn uyên ương*.”
*Điểm loạn uyên ương: chỉ hôn lung tung.
Lang Hoa không nhịn được cười lên.
Người này có phải ngốc rồi không?
Thân phận của nàng như vậy, cho dù Hàn Chương muốn hưu thê tái giá
cũng sẽ không rơi vào trên đầu nàng, huống chi nàng còn có hôn ước nữa.
Nàng không nhịn được quay đầu liếc nhìn Bùi Khởi Đường
Bùi Khởi Đường xụ mặt rất nghiêm túc, dường như chuyện này vạn phần
trọng yếu.
Bùi Khởi Đường nói: “Nàng nghe ta là được rồi. Thái Hậu lại hỏi tới
Hàn tướng quân, nàng liền làm bộ như không hiểu, đừng nói quá nhiều.”
A Mạt ho khan một tiếng, Lang Hoa thấy người của cung Từ Ninh bước
nhanh tới, nàng cũng đứng lên, thấp giọng nói: “Ta biết rồi.”
Bùi Khởi Đường nhanh chóng núp ở sau hòn giả sơn.
Thân ảnh Lang Hoa dần đi xa, Bùi Khởi Đường cảm thấy trái tim cũng
ổn định lại, ít nhất ở trong lòng Lang Hoa, Hàn Chương chỉ là một huynh
trưởng mà thôi.
…
Hàn Chương cho người mở dư đồ ra.
Trên thế giới này, không có mấy người đem tinh lực trọn đời đặt hết ở
trên tờ dư đồ Tây Bắc.