kỵ là tội của vi thần, không thể vì vậy mà làm liên lụy đến bách tính Đại
Tề. Cũng xin Hoàng Thượng nói Thẩm Xương Cát đại nhân bỏ qua cho
Hàn gia chúng thần. Đại ca bệnh sắp chết, vi thần cũng sẽ tạ tội, Hàn gia
chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em thôi…”
Thẩm Xương Cát?
Hoàng Đế nhíu mày, Thẩm Xương Cát làm cái gì?
Hàn Chương nói tiếp: “Vi thần vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm đại nhân
lại lấy danh tiết của một nữ hài tử mười tuổi ra để uy hiếp vi thần. Cố gia
kia ở trong trận chiến Trấn Giang vì triều đình mà bỏ sức, được triều đình
khen thưởng, lại bị vi thần liên lụy, rơi vào kết quả như vậy.”
“Sau khi lời đồn về vi thần lặp đi lặp lại truyền ra ngoài, không có một ai
vì vi thần mà chịu đứng ra minh oan…”
“Vi thần trú đóng ở Lĩnh Bắc nhiều năm, củng cố thành luỹ, nghiêm
phòng ngoại địch xâm phạm, cho rằng bảo vệ lãnh thổ Đại Tề, nhưng quay
đầu lại, Đại Tề lại coi vi thần là địch nhân.”
Nực cười biết bao.
Đại Tề được hắn bảo vệ sau lưng đó lại rút ra lưỡi dao sắc bén đối phó
hắn.
Hàn Chương cúi đầu xuống, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, “Cho nên
xin Hoàng Thượng ban cho vi thần cái chết, vi thần đã không còn muốn
sống tiếp nữa.”
Hoàng Đế mặt âm trầm, “Ngươi nói là những lời đồn đại này là do Thẩm
Xương Cát làm ra?”