Không thể nào.
Lúc Hàn Chương ở Trấn Giang gặp được Cố Lang Hoa, Cố Lang Hoa
mới tám tuổi, nữ hài tử tám tuổi thì biết cái gì là tình yêu nam nữ.
Vừa nghe đã biết chính là giả.
Ông ta đoán chừng hai ngày nay, giám quan sẽ dâng tấu chương lên nói
giúp Hàn Chương, nhưng hai ngày nay lại yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ là
lén lút nghị luận mà thôi, mỗi một người đều đang nhìn xem Hoàng
Thượng muốn xử trí Hàn Chương như thế nào.
“Từ đại nhân,” Quan viên Trung Thư Tỉnh đi qua, “Trung Thư Tỉnh
chúng ta có phải là phải dâng tấu chương lên không?”
Từ Tùng Nguyên nghe không hiểu, “Dâng tấu chương gì?”
Quan viên lập tức nói: “Chính là tấu chương đồng ý Đại Tề và Tây Hạ
nghị hòa đó. Mặc dù Hoàng Thượng bổ nhiệm người đi sứ Tây Hạ, nhưng
người vẫn luôn không có thái độ rõ ràng.”
“Sau Hàn tướng quân, còn không biết tiếp theo đến phiên ai, tâm tư
Hoàng Thượng lại càng khó dò.”
Từ Tùng Nguyên không nhịn được nói: “Thật sự là Hoàng Thượng?”
Quan viên nói: “Đây chính là chuyện Hoàng Thành Ti làm a, không phải
Hoàng Thượng bày mưu đặt kế thì là ai chứ?” Nói rồi chỉ chỉ tấu chương
bên cạnh, “Ngài xem những tấu chương này thì biết, toàn là ca công tụng
đức đối với Hoàng Thượng, những đại nhân trong kinh của chúng ta ai ai
cũng đều là người tinh anh, bây giờ tất cả đều nghĩ cách để giành lấy sự
trong sạch cho mình.
Từ Tùng Nguyên nhìn chồng tấu chương cao ngất.