“Đại nhân, chúng ta mau dâng tấu chương lên cho Hoàng Thượng đi!”
…
Hoàng Đế nhìn Hàn Chương.
Ánh mắt Hàn Chương thâm trầm, “Vi thần mang binh đánh giặc ở Trấn
Giang, chỉ nhớ người Tây Hạ lúc nào tấn công Dương Châu, vi thần ứng
đối như thế nào, phản tặc lại làm sao mà đến Thái Châu, trận đánh này
chúng ta tổn thất bao nhiêu binh lực, bắt sống được bao nhiêu tên đầu sỏ
phản tặc... Lý Thành Mậu dẫn viện quân đứng ngoài cuộc... chúng thần ở
trong tình hình thiếu viện quân và quân tư gắng sức chống địch.”
“Thế nhưng vi thần không nhớ ra được ngày nào tháng nào gặp Cố đại
tiểu thư, ngày nào tháng nào Cố đại tiểu thư đến quân doanh, Cố đại tiểu
thư ngồi ở trong doanh trướng bao lâu...”
“Những chuyện vi thần không nhớ ra được, nhưng lại truyền ở kinh
thành rõ ràng như thế, vi thần không nghĩ ra còn có ai có thể biết được
những thứ này.”
Chỉ có Thẩm Xương Cát và Hoàng Thành Ti của hắn mới có thể tra tất
cả những chuyện này ra chính xác như thế.
Trên mặt Hàn Chương lộ ra mấy phần buồn bã, “Quân bảo thần chết,
thần không thể không chết, Hàn Chương đều biết cả, chỉ khẩn cầu Hoàng
Thượng nể tình Hàn Chương vì Đại Tề mà lập được công trạng, đừng liên
luỵ đến người bên cạnh.”
Hoàng Đế rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hàn Chương lại đến tử gián.
Bởi vì Hàn Chương biết mình chắc chắn phải chết.