Trên mặt Tả Thừa Ân lộ ra thần tình phức tạp, cuối cùng hắn cũng giơ
tay ra.
Đôi kia tay đè trên vai Thẩm Xương Cát, sau đó dùng khí lực toàn thân
đè lên.
Thẩm Xương Cát giống như gặp phải thái sơn đè ép, hắn kinh ngạc gắng
sức giãy giụa, cổ tay cũng đã bị người trói lại.
Thủ pháp như vậy, Thẩm Xương Cát không thể quen thuộc hơn, bởi vì
đây chính là thứ hắn truyền thụ cho Hoàng Thành Ti. Chỉ cần bị đè vai, đối
phương liền không cách nào tránh thoát được, dùng sợi giây nhỏ trói chặt
ngón tay lại, như vậy hai cánh tay của đối phương cũng không dùng được
lực. Lúc này chỉ cần hung hãn đạp một cước trên đùi đối phương, đối
phương sẽ ngã xuống đất.
Thẩm Xương Cát mới vừa nghĩ tới đây, trên đùi liền truyền đến đau
nhức, ngay sau đó cả người hắn không khống chế được ngã xuống đất.
“Tả Thừa Ân…” Thẩm Xương Cát hô to một tiếng, ánh mắt cơ hồ trừng
ra ngoài, “Ngươi muốn làm gì hả?”
Tả Thừa Ân cụp mắt xuống, “Phụng mệnh Hoàng Thượng, áp giải tội
thần Thẩm Xương Cát vào đại lao.”
Máu huyết toàn thân Thẩm Xương Cát dường như lập tức đông cứng lại,
điều này sao có thể, tại sao Hoàng Thượng lại giam hắn vào đại lao, tuyệt
đối không có khả năng này, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát
sinh.
Nên bị bắt thì cũng phải là Hàn Chương chứ không phải là Thẩm Xương
Cát hắn.