Thẩm Xương Cát đứng lên, lạnh lùng nói, “Người đâu, nếu Vinh Quốc
công đã tỉnh lại thì đưa Vinh Quốc công về Hàn gia đi.”
Hạ nhân Thẩm gia nghe thấy tiếng, lập tức đi vào phòng.
Thẩm Xương Cát nhìn về phía ngọc bài trên đất, “Miếng ngọc bài kia là
do Vinh Quốc công tự mình làm rơi vỡ, không liên quan đến bổn quan.”
Hàn gia sẽ ngã xuống sớm thôi, Hàn Chương sẽ trở thành trò cười, cuối
cùng đứng trước mặt người khác chính là Thẩm Xương Cát hắn.
“Ai nói không liên quan tới ngươi?”
Thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm từ cửa truyền tới.
Hàn Chương sải bước đi vào phòng.
Thẩm Xương Cát lập tức cảm giác được áp lực xông tới, Hàn Chương
rốt cuộc là tướng quân đã trải qua sa trường, mắt phượng giương lên không
giận mà uy, kiêu ngạo sinh ra ở trong trận tiền khói súng, giống như kiếm
ra khỏi vỏ, hàn quang bức người.
Thẩm Xương Cát kìm lòng không đặng lui về sau hai bước, nắm lấy
đoản đao bên hông.
Nếu như Hàn Chương bị ép, chuyện gì hắn cũng có thể làm được.
Lông tơ trên người Thẩm Xương Cát dựng đứng lên, “Hàn tướng quân...
ta đang muốn đưa Vinh Quốc công về phủ. Bệnh của Vinh Quốc công rất
nặng, ta đã để cho người bẩm báo với Hoàng Thượng rồi, mời Hoàng Viện
Sử tới chữa trị cho Vinh Quốc công.”
Bây giờ Thẩm Xương Cát vẫn còn dùng Hoàng Thượng để đè nén hắn.