Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói: “Ta thấy bệnh của Vinh Quốc công thật
sự là cũng không nhẹ, ngài không ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh mà lại đi
tới chỗ ta, hà cớ gì phải khổ như thế?”
Trên mặt Vinh Quốc công lộ ra nụ cười, “Ta bệnh cũng sắp tới lúc chết,
người chết như đèn tắt, đến lúc đó ta cũng siêu thoát rồi, chỉ có người còn
sống mới tiếp tục sự dày vò của thế gian này.”
Thẩm Xương Cát sầm mắt, mặt không biểu tình, Vinh Quốc công lấy ra
một miếng ngọc bài đưa cho Thẩm Xương Cát xem, “Thẩm đại nhân, ngài
xem, đây là cái gì?”
Tiên Đế từng thưởng một miếng ngọc bài cho phủ Vinh Quốc công, phủ
Vinh Quốc công luôn luôn thờ phụng. Nghe nói là dùng huyết ngọc ít có
điêu khắc mà thành.
Trên huyết ngọc có khắc chữ, Thẩm Xương Cát tiến tới nhìn, đúng lúc
hắn đang muốn nhìn cho rõ, Vinh Quốc công lại buông lỏng tay, miếng
ngọc bài kia rơi thẳng xuống.
Thẩm Xương Cát theo bản năng muốn dùng tay đón lấy, Vinh Quốc công
kéo cánh tay hắn lại, sức mạnh của Vinh Quốc công rất lớn, ngón tay giống
như móng vuốt đâm vào da Thẩm Xương Cát.
Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt.
Huyết ngọc rơi xuống đất vỡ tan.
Thẩm Xương Cát trợn to hai mắt, giằng khỏi tay Vinh Quốc công.
Vinh Quốc công cũng dùng hết khí lực lần nữa nằm lại trên giường, trên
mặt hiện lên nụ cười buồn bã, “Thẩm đại nhân, đây chính là Tiên hoàng
ban cho... ngọc bài ban cho Hàn gia chúng ta, làm sao ngài có thể như vậy
làm nó... rơi vỡ? Mặc dù ngài là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng...