nhưng cũng không nên... ỷ vào sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, đuổi cùng
giết tận chúng ta...”
Thẩm Xương Cát quay đầu nhìn bốn phía, hạ nhân hầu hạ thái y đi lấy
thuốc, vừa rồi trong phòng chỉ có hai người hắn và Vinh Quốc công
Không có ai nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.
Đồ Tiên hoàng ngự ban cho Hàn gia, Hàn gia từ đầu đến cuối cẩn thận
giữ gìn, đó là vinh dự của Hàn gia, Hàn gia không thể nào tự mình làm rơi
vỡ.
Cho nên, cho dù hắn nói ngọc này bài là Vinh Quốc công làm rơi vỡ
cũng sẽ không có người nào tin.
Thẩm Xương Cát nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi muốn hãm hại ta?”
Cho tới bây giờ, hắn chưa từng bị thua thiệt như vậy, một kẻ sắp chết mà
cũng dám hãm hại hắn.
Thẩm Xương Cát hung ác nhếch môi lên, mũi nhăn lại, hắn hận không
thể lập tức giơ tay ra bóp chết Vinh Quốc công ở chỗ này.
Vinh Quốc công ngẩng đầu lên, cái cổ trắng như tuyết ở trước mắt Thẩm
Xương Cát, khẽ nhắm mắt lại, một bộ chờ chết.
Tay Thẩm Xương Cát cơ hồ muốn giơ ra, thế nhưng rất nhanh hắn lại
cười lên, “Vinh Quốc công muốn hại ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu,
nếu như ta giết chết ông ở chỗ này, ở trước mặt bệ hạ, ta tất nhiên không
cách nào nói rõ được.”
“Đến lúc đó, ai ai cũng sẽ tin tưởng là ta nhằm vào Hàn gia, cố ý hãm hại
Hàn Chương.”