Vinh Quốc công được hạ nhân Hàn gia đưa lên giường.
Nhìn bộ dạng suy nhược của Vinh Quốc công, Vinh Quốc công phu nhân
không nhịn được mà rơi nước mắt.
Hàn Chương nhíu mày, “Đại ca, huynh làm như vậy, bảo tẩu tử phải làm
thế nào? Chúng ta không phải đã nói là chuyện bên ngoài để cho đệ xử trí,
huynh cứ an tâm ở trong nhà dưỡng bệnh hay sao?”
Vinh Quốc công mở mắt ra hướng thê tử cười áy náy, “Vất vả cho nàng
rồi, cũng là vì ta.”
Vinh Quốc công phu nhân nghẹn ngào lên tiếng, bà sợ Vinh Quốc công
nhìn thấy mà buồn bã, lập tức quay đầu che giấu, “Thiếp... thiếp... đi nấu
thuốc cho Quốc công gia, huynh đệ hai người... nói chuyện trước đi.”
Vinh Quốc công phu nhân cơ hồ trốn ra khỏi cửa.
Vinh Quốc công không khỏi thở dài, “Ta thật có lỗi với nàng, những năm
này nàng ở trong nhà vừa phải chăm sóc cho ta vừa phải lo chuyện gia
đình. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, năm đó bất luận như thế nào cũng
không thể cưới nàng vào nhà. Nàng không gả cho ta thì nhất định sẽ được
sống tốt hơn.”
“Đại ca đừng nói như vậy.” Hàn Chương ngồi xuống, “Nếu như huynh
thật sự thương tẩu tử thì nên dưỡng bệnh thật tốt, Hồ tiên sinh cũng nói rồi,
nếu như có thể chịu đựng đến mùa xuân sang năm, bệnh này nói không
chừng sẽ có khởi sắc.”
Vinh Quốc công cười, “Được, ta đều nghe đệ.”
Hàn Chương hầu hạ Vinh Quốc công uống thuốc xong mới lại ngồi
xuống, “Đại ca, tại sao phải làm vỡ miếng ngọc bài kia, đó là Tiên hoàng
ban thưởng, cũng coi là vật trân quý nhất của Hàn gia...”