Vinh Quốc công đang muốn giải thích rõ ràng thì ở cửa truyền tới tiếng
của ma ma quản sự.
“Nhị phu nhân người tới rồi, nô tỳ đi bẩm báo với Quốc công gia.”
Ma ma quản sự còn chưa vào nhà, Vân Nương đã như một trận gió đi
vào trong, nhìn thấy Vinh Quốc công và Hàn Chương đều ở đây, nàng khẽ
há miệng ra, nói thẳng: “Quốc công gia, tướng quân... mọi người đều trở về
rồi... trong cung thế nào rồi? Hoàng Thượng có trách tội xuống không?”
Hàn Chương lắc đầu một cái, “Không có.”
Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, “Có phải là Thái Hậu cầu xin cho tướng
quân hay không? Lúc thiếp ở cung Từ Ninh lúc đi ra, Thái Hậu còn nói, chỉ
cần tướng quân không để ý tới chuyện hòa đàm, người tự nhiên sẽ nghĩ
cách để xử trí tốt.”
Hàn Chương nghe được lời này liền nhíu mày lại, “Nàng đến cung Từ
Ninh?”
Vân Nương lui về phía sau hai bước, Hàn Chương nghe nói như vậy lại
không phải mặt đầy cảm kích mà là loại bộ dạng hung thần ác nghiệt, giống
như là nàng đã làm sai điều gì.
Trong lòng Vân Nương tự nhiên nảy sinh ra oán khí, hắn còn không hài
lòng cái gì? Nàng đi cung Từ Ninh còn không phải là bởi vì hắn gây ra tai
họa, nàng vì Hàn gia mà nhọc lòng, bôn ba, vậy mà hắn lại đen mặt lại bày
ra bộ dạng tàn bạo, nàng nghĩ tới đây không khỏi hướng Vinh Quốc công
trên giường nhờ giúp đỡ, “Quốc công gia... người xem xem, tướng quân lại
bày ra cái dáng vẻ này, muội rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?” Nói rồi nàng
nghẹn ngào, “Còn không phải là vì Hàn gia sao? Chuyện cho tới lúc này
rồi, chúng ta không dựa vào Thái Hậu thì có thể làm như thế nào? Tẩu tử ở
nhà làm lụng vất vả, người có thể đi vào cung nhờ giúp đỡ cũng chỉ có
muội.”