Vinh Quốc công không nhịn được ho khan mấy tiếng, khí tức bình phục
lại mới ôn nhu nói: “Thái Hậu nói gì với muội?”
Có Vinh Quốc công thay nàng nói chuyện, lá gan của Vân Nương cũng
lớn lên, “Thái Hậu nhắc nhở muội, lập tức làm chuyện này cho tốt, lời đồn
đại nhiều sẽ làm tổn hại đến thể diện của Hàn gia, muội liền nghĩ, nếu đã
như vậy thì sai người đến Cố gia hỏi ý một chút...”
Câu nói kế tiếp nàng không muốn nói, đó là chuyện Hàn Chương gây ra,
nàng nói ra sợ bẩn miệng của nàng.
Hàn Chương nói: “Hỏi Cố gia cái gì?”
Vân Nương nhướn mày lên, miệng hiện lên một tia cười nhạt, “Cũng
phải hỏi ý tướng quân một chút... thiếp đã thu dọn viện tử phía bắc rồi, nếu
như tướng quân thật sự thích Cố Lang Hoa đó, sẽ để cho người đưa vào...
nói là... giúp thiếp xử lý chuyện nhà, tương lai lớn lên rồi sẽ chải tóc*...”
*Tục chải tóc: phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải
thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt.
Vân Nương chỉ lo độc thoại, không nhìn thấy tay Hàn Chương đã run
rẩy, cả người biến thành một cây cung kéo căng.
Vân Nương nói, “Có điều... Cũng phải xem ý tướng quân...” Hàn
Chương làm ra chuyện xấu như vậy vẫn còn ở trước mặt nàng đùa bỡn oai
phong, bây giờ nàng nói ra trước mặt Quốc công gia, để cho Quốc công gia
cũng biết ủy khuất trong lòng nàng.
“Nếu như tướng quân nhất định muốn bây giờ đón nàng về phòng...”
Vân Nương ngẩng mặt lên, lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy hoa mắt một
cái. “Bốp” một tiếng, gò má nóng rát đau đớn, chân nàng ta lảo đảo một cái
thiếu chút nữa thì ngã xuống.