Nghĩ một chút nàng đã cảm thấy chán ghét.
Vân Nương bỏ tay ở mặt xuống, “Trước khi đánh ta thì tướng quân nên
nghĩ tới những thứ này. Mỗi lần tướng quân từ Lĩnh Bắc trở lại liền gây ra
một đống phiền phức, người bên ngoài hỏi tới ta, ta còn nói tướng quân
chẳng qua là lời nói không khéo thôi, che giấu cho tướng quân... Nguyên
lai ở trong lòng tướng quân, ta chẳng biết làm gì cả...”
Vân Nương nói xong lảo đảo chạy ra ngoài.
“Ta không nên… để cho nàng… vào cửa…” Vinh Quốc công thở dài,
“Ta… khi đó còn tưởng rằng… nàng tuổi còn nhỏ, sau khi lớn lên sẽ... hiểu
được, mới giúp đệ cái hôn sự này... nào biết sẽ thành ra như thế này.”
Hàn Chương chân mày hơi nhíu lên, “Thứ nàng muốn là giàu sang phồn
hoa, nhà chúng ta đã định trước không cho được nàng những thứ này. Đại
ca, huynh không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cứ giao cho đệ xử
lý đi.”
Vinh Quốc công phu nhân nghe được tin tức liền đi vào phòng.
“Vân Nương, bên kia… bằng không… nhị đệ, đệ đi dỗ nàng đi... để cho
nàng ổn lại trước đã...”
“Đệ không đi…” Hàn Chương nói, “Chí bất đồng đạo bất hợp, đệ cũng
không muốn phí lời với nàng ta nữa, nàng ta nhất định muốn về nhà thì cứ
để cho nàng ta về đi... Bây giờ Hàn gia cũng không dung nạp được nàng ta
nữa.”
Vinh Quốc công phu nhân ngược lại hít một hơi lạnh, “Nhị đệ, ý của đệ
là?”
Hàn Chương nói: “Nàng ta đã nhận thức được Hàn gia chúng ta từ đây sẽ
sa sút, đã như vậy, không bằng sớm một chút để nàng ta trở về, buộc chung