một chỗ như vậy ai cũng khổ.”
Vinh Quốc công phu nhân quay đầu nhìn Vinh Quốc công một cái, Vinh
Quốc công chỉ là gật gật đầu, bà lập tức liền hiểu hàm nghĩa trong đó, lập
tức tiến lên phía trước nói: “Ta trước đi xem xem đã, nhị thúc cứ ở chỗ này
trước...” Nói rồi dừng một chút, “Vị khách kia tới rồi, đợi ở trong thư
phòng ở đông viện, dù sao lát nữa huynh đệ hai người cũng phải cùng nhau
tiếp khách.”
Hàn Chương nhìn về phía Vinh Quốc công, “Đại ca nghĩ như thế nào mà
lại muốn gặp hắn? Hàn gia chúng ta và Bùi gia cũng không có giao tình gì,
làm sao Bùi gia sẽ giúp đỡ chúng ta chứ? Bùi Khởi Đường muốn mượn
chuyện hòa đàm lần này để lập công trạng, đường đường chính chính tiến
vào con đường làm quan thôi!”
Vinh Quốc công lắc đầu một cái, “Bên ngoài đều nói đệ chỉ là một võ
tướng, thật sự là coi thường đệ rồi. Bùi gia luôn được Hoàng Thượng tín
nhiệm, kết giao với nhà bọn họ cũng không có gì xấu, không bằng đệ cứ
nghe xem Bùi Khởi Đường nói thế nào đã...”
Ánh mắt Hàn Chương lạnh buốt. Cái tên Bùi Khởi Đường đó không phải
là kẻ dễ đối phó.
Ở Hàng Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Thẩm Xương Cát
cũng bị cuốn vào, hắn lại có thể an toàn thoát thân, sau lại theo Bùi Tư
Thông tới kinh thành, rất nhanh liền được Hoàng Thượng chú ý.
Vô sự không lên điện Tam Bảo.
Bùi Khởi Đường vào lúc này tới Hàn gia, nhất định là trong lòng có tính
toán.
Hàn Chương nói: “Vậy để cho hắn qua đây đi, nghe xem hắn rốt cuộc
muốn làm gì?”