Đây là ý bảo nàng cũng đến vườn hoa.
Lang Hoa đẩy Cố Chiêm Lâm ra ngoài, mới phân phó A Mạt, “Nói với
Bùi Tứ công tử, ta còn phải ở trong phòng sửa sang trương mục, nếu như
hắn có chuyện quan trọng cứ tới đây nói chuyện.”
Đổi thành người khác, nghe được lời như vậy, cũng sẽ không đến.
Bùi Khởi Đường lại không phải là người bình thường.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng trước mặt Lang Hoa.
Trong tròng mắt đen nhánh của Bùi Khởi Đường lóe lên mấy phần lúng
túng, “Xem ra, nàng cũng không hề giúp ta nói tốt một câu nào trước mặt
Cố lão thái thái.”
Ngoài mặt Cố lão thái thái tỏ ra rất hoà nhã, kỳ thực chỉ là lịch sự tiếp
khách mà thôi, ánh mắt rất lãnh đạm, bất luận hắn nói gì, Cố lão thái thái
đều rất ít tiếp lời, hắn nhắc tới chuyện ở Hàng Châu, nhận lỗi với Cố lão
thái thái, Cố lão thái thái cũng chỉ nói một câu: “Đều là con nít càn quấy, có
gì quan trọng đâu.” Cứ thế là xong.
Lang Hoa cảm thấy rất buồn cười, nàng cố ý làm bộ như không thèm để
ý, “Ta phải nói thế nào với tổ mẫu? Lúc ngươi đập tiệm thuốc, không nói
cho ta là ngươi đang diễn trò, lẽ nào ta phải cố ý lừa gạt tổ mẫu nói, chúng
ta đã thương lượng trước rồi sao?”
Bị Bùi Khởi Đường ngắt mạch như vậy, Lang Hoa cũng tính loạn hết cả
trương mục lên, chỉ đành tính lại từ đầu.
“Nàng đừng vội, để ta tính giúp nàng.” Bùi Khởi Đường nói rồi cầm bàn
tính qua.