Lang Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn cũng đúng lúc liếc qua,
trong mắt tràn đầy ý cười, gần đây Bùi Khởi Đường thích cười như vậy một
cách lạ thường, giống như gió xuân phất qua cành liễu, rất nhẹ nhưng lại rất
ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, một quyển trương mục đã hạch toán rõ ràng.
“Ngươi đến sảnh đường đi, còn lại để cho Đinh chưởng quỹ tính,” Lang
Hoa đuổi hắn đi, “Lát nữa Bùi đại nhân nói chuyện xong với tổ mẫu, Tứ
thúc, nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi.”
“Vẫn còn sớm mà,” Khởi Đường cười nói, “Cần phải chuẩn bị rất nhiều
đồ, nhất thời làm không xong được, phụ thân ta lại là một người tỉ mỉ,
chuyện quan trọng phải nói mấy lần mới yên tâm.”
Hàn Chương để cho trưởng bối Hàn gia nhận Lang Hoa, chính là muốn
tiếp nhận toàn bộ Cố gia, cho nên Hàn gia, Cố gia phải trao đổi gia phả ba
đời trở lên.
Lang Hoa cũng không nghĩ tới nghi thức sẽ rườm rà như vậy.
Ý của tổ mẫu là sau khi đổi gia phả, nàng đến dập đầu mấy cái cho
trưởng bối Hàn gia là được, Bùi Tư Thông đại nhân lại không chịu đồng ý,
phải mở tiệc nhận thân thích, làm cho chuyện này thật náo nhiệt.
Hàn gia bên kia còn chuẩn bị cả y phục bốn mùa và đồ trang sức cho
nàng, suy nghĩ một chút Lang Hoa cảm thấy rất nhức đầu, thế nhưng Bùi
Tư Thông đại nhân lại không ngại phiền toái, nghiêm túc làm hết. Nàng
cũng không thể phụ ý tốt của Bùi đại nhân.
Lang Hoa nói: “Sao Hoàng thượng lại muốn để Bùi đại nhân giúp đỡ?”
“Là ta,” Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, “Sau khi Hàn Tướng quân đi,
Hoàng thượng muốn làm yên lòng Hàn gia, ta liền đề xuất ý này.”