giống như câu nói mà bà ta dạy đại tiểu thư lúc Trưởng Công chúa Bình An
từ trần, từ đó về sau Thái hậu nương nương liền thích Đại tiểu thư. Rất
nhiều chuyện, bà ta cũng chỉ là nghe phân phó, cũng không biết nội tình
trong đó.
Hai người còn đang nói chuyện, Từ Tùng Nguyên đã đi tới.
“Phụ thân.” Từ Cẩn Du tiến lên hành lễ.
Trong lòng Từ Tùng Nguyên có chút không yên, ngẩn ra chốc lát mới
phản ứng được, “Cẩn Du, sao con lại trở lại?”
Dáng vẻ Từ Tùng Nguyên có vẻ không quá vui mừng, Từ Cẩn Du không
khỏi nói, “Phụ thân làm sao thế, có phải là có chuyện gì hay không?”
“Không sao, không sao,” Từ Tùng Nguyên nhìn về phía viện của Từ lão
phu nhân một chút, “Đã đi thỉnh an tổ mẫu của con chưa?”
Từ Cẩn Du nói: “Đã nói chuyện với tổ mẫu một lúc rồi ạ.”
Từ Tùng Nguyên gật đầu một cái, “Vậy thì tốt, lần trước sách cha kêu
người đưa cho con con đã xem chưa? Con không phải là muốn học tiếng
Tây Hạ sao? Vậy thì không thể bỏ dở giữa chừng, chuyện học ngoại ngữ
này không thể bỏ quên một ngày nào cả, đợi lúc con quen rồi, cũng sẽ
không cảm thấy mệt mỏi, cha đã sai người đi tìm ít sách Tây Hạ cho con,
con học theo đó sẽ càng nhanh hơn, còn về tiếng Ba Tư... Kinh đô có không
ít thương nhân Đại Thực quốc mang theo nữ quyến tới, cha sẽ tìm một
người trong đó....”
Ánh mắt Từ Cẩn Du đã bị con chim tước ở hành lang thu hút, Từ Tùng
Nguyên vẫn lải nhải nói không ngừng như cũ.
Cuối cùng phát hiện con gái bị bỏ lại cách phía sau mình một đoạn, Tùng
Nguyên mới dừng bước, vốn là còn một bụng lời muốn nói, nhưng đến