Từ Tùng Nguyên gật đầu một cái, “Có vẻ triều đình muốn an bài như
vậy.”
Đại Tề cũng không phải chưa từng ban thưởng thảo dược cho phiên
quốc, có điều đây là lần đầu ban thưởng sách y học, sứ thần Tây Hạ lại ra
sức đề cử Bách Thảo Lư, cứ như vậy Cố gia danh bất kinh truyền liền suôn
sẻ nhận chuyện này.
Tâm tình vốn đang tốt của Từ lão phu nhân bay sạch không còn chút
nào, “Những kẻ đó không có quy củ, làm sao làm việc được cho triều đình?
Nếu Cố gia không làm xong việc, quan viên đi sứ Tây Hạ chẳng phải là đều
bị bọn họ liên lụy sao?”
Từ Tùng Nguyên nói: “Sẽ không đâu, trước khi đi con cũng sẽ dặn dò
cẩn thận...”
Sắc mặt Từ lão phu nhân vẫn không có chuyển biến tốt, “Cố gia là
hương thân, lại mở tiệm thuốc ở Trấn Giang, Hàng Châu, khác gì những
thương nhân kia, không toan tính lợi ích thì đâu có chịu bỏ sức, giá tiền
triều đình thu mua dược liệu vốn cũng không cao, nếu bọn họ muốn kiếm
tiền nhất định phải tìm cách khác, nói không chừng sẽ trộn lẫn thứ phẩm
vào trong thảo dược, nếu như xảy ra chuyện không may, người người đều
biết giao tình của Cố gia và Từ gia chúng ta, đến lúc đó con có trăm miệng
cũng không thể bào chữa nổi.”
Từ phu nhân há há miệng, bà ta biết Cố gia không phải là người như vậy,
nếu như Cố gia thật sự chỉ mưu cầu lợi ích, tại sao những năm này không
cầu chút thuận lợi như Từ gia. Nhưng bộ dạng chán ghét của Từ lão phu
nhân đối với Cố gia, khiến cho bà cuối cùng không dám nói ra.
Từ Tùng Nguyên nhất thời thời cảm thấy bối rối ngổn ngang.
Vốn là một chuyện rất đơn giản, nếu không phải Cố gia muốn làm đơn
thuốc, thì muốn làm cái gì chứ?