“Nhị lão gia trở về rồi.”
Hạ nhân tiến lên mở rèm, Từ Chính Nguyên sải bước vào cửa.
Hành lễ với Từ lão phu nhân xong, Chính Nguyên mới nói: “Đại ca, đệ
nghe nói, Cố gia đó lại muốn cùng triều đình đi Tây Hạ đưa thảo dược,
chuyện này....có phải là thật hay không?”
Không đợi Từ Tùng Nguyên nói gì, Từ Chính Nguyên đã nhìn về phía
Từ Cẩn Du, “Cẩn Du, con ở chỗ Thái hậu có nghe ngóng được gì không?”
Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, Từ Cẩn Du
suy nghĩ một chút, “Thái hậu nói chờ Cố gia làm cho thỏa đáng, người sẽ
bảo Hoàng thượng ban thưởng cho Bách Thảo Lư.”
Ánh mắt Từ Chính Nguyên sáng lên, “Vậy thì đúng rồi, sau khi hai nước
hòa đàm phải thiết lập trao đổi mua bán, bây giờ Cố gia đi theo triều đình
tới biên cương, tương lai mua bán thảo dược, thương nhân Tây Hạ chỉ nhận
đội buôn của Cố gia.”
“Sau khi mở cửa buôn bán, dược liệu của Đại Thực quốc cũng sẽ buôn
bán trên thị trường,” Từ Chính Nguyên nói, “San hô, xạ tề đều là những thứ
tốt.”
Cố gia thật sự sẽ kiếm được tiền, không đến năm ba năm, Cố gia sẽ kiếm
tiền không đếm xuể.
Lúc bắt đầu mọi người đều cho là một hương thân làm sao có thể tiến
vào, cho đến bây giờ rất nhiều người mới rối rít hiểu ra, hoá ra mục đích
của Cố gia là như vậy.
“Đại ca,” Từ Chính Nguyên nói, “Bất kể đi Tây Hạ có bao nhiêu người,
đều phải nghe sự quản chế của huynh, huynh phải nắm chặt cơ hội lần này,