Lang Hoa đỡ Cố lão thái thái đi xem.
Gấm Tứ Xuyên xinh đẹp, còn có mấy đồ thêu tinh xảo.
Tiêu ma ma nhìn cười, “Con chim phỉ thuý này thêu rất sống động, khó
trách nữ quyến trong kinh đều muốn nói chuyện thêu thùa với Ninh Vương
phi.”
Lang Hoa không biết nữ quyến trong kinh như thế nào, nữ quyến Hàn
gia đều rất thích Ninh Vương phi, bởi vì từ chỗ Ninh Vương phi có thể có
được những thứ rất tốt này.
Ninh Vương phi cũng là người Vân Nương thích nhất.
Cố lão thái thái thấy những thứ tinh xảo này gật gật đầu, “Những thứ này
chọn rất tỉ mỉ, có thể thấy người của Hàn gia rất thừa nhận con, cứ như vậy
Hàn Tướng quân cũng sẽ không bị khó xử kẹp ở giữa nữa.”
Lang Hoa biết ý của Cố lão thái, chỉ cần Ninh Vương phi thừa nhận
nàng, những nữ quyến khác của Hàn gia sẽ không nói gì nhiều.
“Vẫn chưa có tin tức của Hứa thị sao?” Cố lão thái thái kéo tay Lang
Hoa ngồi xuống.
Lang Hoa lắc đầu một cái, “Tổ mẫu cũng đừng suy nghĩ những chuyện
này.”
Sau chuyện Lục Văn Hiển, Hứa thị liền đến trong tộc. Hai ngày trước
Lang Hoa nhận được thư của Lục Anh, trong thư nói Hứa gia tìm người
trong am ni cô ở Hàng Châu, tin tức Lục Anh nghe được là không thấy Hứa
thị đâu nữa.
Hứa thị có thể đi đâu?
Từ khi đi khỏi Hứa gia, cũng không trở về nữa.