Cố lão thái thái nhẹ nhàng vỗ tay Lang Hoa một cái, “Đều do ta, không
dưng nhắc tới chuyện này làm gì.”
Tổ mẫu cũng là sợ nàng đau lòng, dẫu sao Hứa thị cũng là mẫu thân của
nàng.
Lang Hoa đỡ Cố lão thái thái nằm xuống, “Chỉ cần tổ mẫu khoẻ mạnh,
con sẽ không đau lòng.”
...
Từ Chính Nguyên bước nhanh vào tửu lầu.
Mới vừa đẩy cửa, bên trong đã truyền tới tiếng đàn.
Nghe được tiếng đàn Từ Chính Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng không
dám cắt đứt nhã hứng của người chơi đàn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh
bàn.
Cho đến khi người nọ ngừng gảy, từ bên trong đi ra.
“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi,” Từ Chính Nguyên mặt gấp gáp, “Ngươi
nói xem tình hình bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta phải dựa về phía Thái
hậu, hay là đi giúp Thái tử.”
Từ Tùng Nguyên là một tên não tàn, suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện
triều đình giao cho hắn kia, cũng không nhìn xem bây giờ là tình hình gì,
mọi người đều nói không quá năm năm Thái hậu và Hoàng thượng thế nào
cũng sẽ phân thắng bại, bây giờ không chọn phe mà đứng, tương lai chờ hết
thảy màn che hạ xuống thì muộn rồi.
Người gảy đàn mặc trường bào màu xanh nhạt rót trà uống, “Lão phu
nhân thế nào rồi? Sức khoẻ vẫn tốt chứ?”