Hòa đàm thành công, thu được ích lợi lớn nhất là Thái tử, bởi vì Hoàng
thượng đã hạ lệnh cho Thái tử mang binh đi tấn công Tây Kinh.
Đến lúc đó Thái tử sẽ có công trạng.
“Gấp cái gì,” Người nọ lấy một cái bàn tính từ bên cạnh qua, ở phía trên
đánh một con số cho Từ Chính Nguyên nhìn, “Bây giờ đi kiếm lợi ích từ
trong tay Thái tử, bất quá chỉ là số bạc này thôi.”
Nói xong người nọ lấy thẻ trúc trên bàn đi tới cạnh bàn thấp, đùa giỡn
với chim tước trong lồng.
Chim tước vui sướng nhảy tới nhảy lui.
Từ Chính Nguyên nhíu mày bực bội uống trà, “Đó cũng là bạc, không
giống bây giờ cái gì cũng không có được, ta thấy còn chờ thêm nữa, Thái
hậu và Thái tử đã phân chia hết các cửa hàng trên thương trường rồi.”
“Thái tử mua bán muối và gấm vóc, đồ sứ, Thái hậu mua bán thảo dược
và hương liệu, những thứ bạc kia đều vào túi của bọn họ.”
Người nọ xoay đầu lại, “Ngươi nói là Thái hậu lợi dụng Cố gia mua bán
thảo dược ở thị trường.”
Từ Chính Nguyên ngẩn ra, “Nếu không thì ngươi nghĩ là cái gì? Thái
hậu dựa vào cái gì lại dùng một tiểu nha đầu ở nông thôn đưa thảo dược,
chẳng lẽ không phải là như vậy sao?”
“Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu!” Người nọ khẽ mỉm cười, “Ta
bảo ngươi đừng vội vã động thủ, là bởi vì... ắt sẽ có người bại trận.”
Từ Chính Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, “Ngươi nói là Thái tử sẽ
trừng trị nha đầu Cố gia kia?”