Nếu như Thẩm Xương Cát nói bọn họ là người của Thái hậu, như vậy
bọn họ nhất định sẽ chịu hết khổ đau mới có thể chết.
Bọn họ ở Hoàng Thành Ti từng thấy người bị hành hạ hai năm mới chết,
bọn họ không muốn rơi vào kết quả như vậy.
Nếu như vu hãm hai đô tri là có thể thoát khỏi, Thẩm Xương Cát nhất
định sẽ không chút do dự gật đầu.
Nhưng hắn biết, Hoàng thượng sẽ không tin.
Người bên cạnh hắn bị Thái hậu chỉ huy, hắn cũng không thoát được tội
liên đới.
Hắn là phải chết không thể nghi ngờ.
Cảm giác mất hết hy vọng tràn ngập cả người hắn, tất cả mọi thứ dường
như đều đã rời hắn mà đi, trong đầu hắn chợt nhớ tới lúc Triệu Linh nhảy từ
vách núi xuống.
Dứt khoát như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Mà hắn không có cái cơ hội kia, hắn sẽ giống như một con kiến hôi bị
Hoàng đế chơi chán xong mới có thể trút xuống một hơi thở cuối cùng.
Hắn cúc cung tận tụy vì Hoàng đế, lại rơi vào kết quả như vậy.
Không, hắn không phục, hắn không thể chết như vậy, hắn phải sống tiếp.
Sự oán hận quá lớn, khiến cho Thẩm Xương Cát thoát ra từ vực sâu của
cái chết, “Hoàng thượng, vi thần không phải là vì Hàn Tướng quân, vi thần
là muốn đối phó với Cố Lang Hoa.”
“Hàn Chương... khắp nơi... bảo vệ Cố Lang Hoa, vi thần mới nghĩ ra
cách này… ai ngờ Cố Lang Hoa liên thủ với Thái hậu để hãm hại vi thần...