“Chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt trẫm,” Hoàng đế cười lạnh nói,
“Trẫm đã từ nhà ngươi lục ra được “Thanh sơn đồ” của Bát chân đạo nhân,
Trẫm đã điều tra rõ ràng rồi, cửa hàng bút mực đưa tranh tới, là sản nghiệp
của Thái hậu.”
Thái hậu?
Lại là Thái hậu.
Thẩm Xương Cát không ngờ Thái hậu lại mạo hiểm lấy danh nghĩa của
Thái tử để đưa cho hắn “Thanh sơn đồ”.
Hắn đã tính toán xong rồi, nếu như triều đình tra ra Thái tử đưa lễ vật
cho hắn, hắn có thể nguỵ biệnThái tử là muốn để cho hắn nói tốt vài lời
trước mặt Hoàng thượng, Thái tử cũng sẽ không vạch trần lời nói dối của
hắn.
Nhưng đây lại là Thái hậu đưa.
Thái hậu và Hoàng đế đấu đá nhiều năm như vậy, ngoài mặt là mẫu tử,
sau lưng lại như nước với lửa, hắn là con chó của Hoàng thượng, dám có
bất kỳ quan hệ gì với Thái hậu, thì chỉ có một con đường chết.
Bây giờ, hắn đã đi tới con đường chết rồi.
“Vi thần bị oan.” Trong mắt Thẩm Xương Cát đầy vẻ chân thành.
Hoàng đế nói: “Ngươi coi Trẫm là kẻ ngu sao? Từ Trấn Giang đến kinh
thành, ngươi đều là bị người mưu hại? Ngươi ngoan ngoãn nói cho Trẫm, là
ai tính kế ngươi?”
“Thái hậu.” Thẩm Xương Cát cảm giác được máu tươi từ từ kết vảy ở
trên đùi, vết xé đau đớn càng lúc càng nặng, hai ngày nay vết thương lưu
lại lúc bị thẩm vấn đã bắt đầu thối rữa, hắn không muốn hô hấp, không