Thẩm Xương Cát nở một nụ cười vô cùng âm u, kinh khủng với người
cầm đao.
Theo hắn học nhiều năm như vậy, đao pháp cũng chỉ vẫn như thế.
“Từ từ thôi,” Thẩm Xương Cát ra sức khống chế thanh âm, để cho nó
nghe giống như thường ngày, “Máu chảy nhiều, người cũng chết đấy, đao
phải cầm chắc, thuận theo xương từ từ cắt, lại dùng tay kéo đi…”
Một miếng thịt ròng ròng máu bị kéo xuống.
Máu tươi lập tức văng tung tóe đầy mặt người nọ, làm cho miệng hắn
cũng nhiễm đỏ.
Máu chảy quá nhiều, chứng minh thủ pháp còn chưa đủ thành thạo.
“Ngu xuẩn.” Thẩm Xương Cát mắng, đao trong tay người kia lập tức rơi
trên mặt đất.
“Đi theo Thẩm đại nhân học lâu như vậy, học được những gì rồi?”
Giọng của Hoàng đế truyền tới.
Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn qua.
Hoàng đế mặc thường phục, giống như một hài tử chưa ăn no, mang theo
đôi mắt đầy phiền não và lệ khí, đi tới trước mặt Thẩm Xương Cát, “Trẫm
giao Hoàng Thành Ti cho ngươi, ngươi đã làm những gì hả? Ở Hàng Châu
lấy việc công làm việc tư làm mất Xu Minh, trở lại kinh thành khắp nơi
tung tin đồn vu khống hãm hại Hàn Chương.”
“Rốt cuộc ngươi đang bán mạng cho ai?”
“Hoàng thượng,” Thẩm Xương Cát cố gắng ngẩng đầu lên, “Vi thần một
lòng trung thành với Hoàng thượng.”