Lang Hoa phát hiện bầu không khí có chút không bình thường, giống
như là ngày đó nàng kiểm tra vết thương trên lưng cho Bùi Khởi Đường,
chung quanh yên tĩnh như vậy, nhưng lòng nàng lại lo lắng bất an.
Nàng không khỏi lui về phía sau một bước, chân lại không cẩn thận vấp
vào bàn thấp bên cạnh, đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho thân thể
nàng mất thăng bằng nghiêng về bên cạnh.
Bùi Khởi Đường đưa tay ra đỡ lấy eo nàng.
Nàng cũng quay mặt lại.
Lại một lần nữa, bốn mắt giao nhau.
Lang Hoa một lần nữa ngửi thấy mùi nhàn nhạt như mùi hương thảo kia,
nàng dường như bị lửa đốt, rất không thoải mái, đang muốn thoát ra khỏi
tay Bùi Khởi Đường, trước mắt nhưng lại hiện ra một cái bóng mơ hồ.
Hắn dựa ở dưới tàng cây hoa hạnh cách đó không xa, mặc một bộ trường
sam màu xanh, tóc đen nhánh giống như nhuộm sương, ánh mắt sâu xa mà
an tĩnh, cắn cọng cỏ, vừa đọc sách vừa ngâm nga một giai điệu không biết
ở đâu.
Một màn này thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của nàng.
“Lục Anh.” Lang Hoa theo bản năng gọi lên.