“Bùi Tứ đó làm sao thế?” Thái hậu hỏi.
Lễ bộ kiểm tra lễ vật Đại Tề ban thưởng cho Tây Hạ, Bùi Khởi Đường
chẳng qua mới vào cung mấy lần, làm sao lại nhúng tay vào chuyện của lễ
bộ?
Lang Hoa nhẹ nhàng khép sách trong tay lại, ấn tượng Thái hậu đối với
Bùi Khởi Đường có lẽ vẫn là một tên con nhà giàu gây chuyện khắp nơi.
Nữ quan cung kính trả lời: “Bùi đại nhân cầu xin chuyện đi sứ Tây Bắc
cho Bùi Tứ công tử, lần này cùng lên đường với sứ thần Tây Hạ, sau khi lễ
bộ tra được thuốc giả, Bùi Tứ công tử cũng đi theo xem, chỉ xem một cái
liền dẫn Cát đại nhân của lễ bộ tới một bên nói chuyện, người ở chỗ đó nói,
lúc đầu Bùi Tứ công tử còn rất bình thường, không biết Cát đại nhân nói
câu gì, Bùi Tứ công tử liền túm lấy cổ áo Cát đại nhân.”
“Cát đại nhân có một người cháu ngoại ở trong đội thị vệ, thấy chuyện
như vậy liền đi lên hỗ trợ, kết quả… Mọi người còn chưa thấy rõ động thủ
thế nào, đã bị Bùi Tứ công tử quật ngã xuống đất rồi.”
Thái hậu nghe vậy ngạc nhiên, “Võ nghệ của đội thị vệ cũng không tệ,
Bùi Tứ đó… hình như mới mười mấy tuổi đúng không?” Nói rồi nhìn về
phía Lang Hoa, “Ai gia nghe nói bệnh của Lão Tứ Bùi gia là do Hồ tiên
sinh chữa khỏi.”
Lang Hoa châm một ly trà cho Thái hậu, “Bùi Tứ công tử cũng không
phải có bệnh tật nan y gì, mà là bị ngoại thương nên mới hành động bất
tiện, Hồ tiên sinh dùng ít cách, nối lại xương của hắn, Bùi Tứ công tử cũng
khoẻ lại.”
Thái hậu nói: “Chuyện này mới có mấy tháng, võ công của lão Tứ Bùi
gia đã lợi hại như vậy sao?”