Phụ tá đáp một tiếng.
...
Lang Hoa đang ở trong phòng Thái hậu giảng kinh.
Thái hậu nghe rất hứng thú, Lang Hoa giảng chút kinh văn, thì sẽ nói
một đoạn câu chuyện có liên quan đến kinh văn kia, khiến Thái hậu không
ngừng cười, “Những đại hòa thượng kia, nói bọn họ không vướng khói lửa
nhân gian là sai rồi.”
Trước giờ Thái hậu chưa từng cao hứng như vậy.
Từ Cẩn Du ở phòng bên không khỏi nhíu mày.
Thái hậu thật sự rất thích Cố Lang Hoa, cho dù là trong cung lưu truyền
một số lời đồn đại bất lợi cho Cố Lang Hoa, Thái hậu luôn làm bộ như
không nghe được, hơn nữa cô cô của Cung Từ Ninh còn trừng phạt những
cung nhân nói những lời ong tiếng ve kia.
Đây chính là thái độ của Thái hậu.
Dù nhà Cố Lang Hoa như thế nào, nhân phẩm của mẫu thân ra sao, Thái
hậu vẫn yêu thích Cố Lang Hoa, hơn nữa còn sẵn lòng giữ Cố Lang Hoa ở
bên người.
“Thái hậu nương nương,” Nữ quan đi tới bẩm báo, “Hoàng thượng nổi
trận lôi đình, trước mặt xảy ra chuyện rồi.”
Nụ cười trên mặt Thái hậu biến mất, nghiêm nghị lại, “Nói rõ ràng xem,
đã xảy ra chuyện gì?’
Nữ quan nhìn Cố Lang Hoa một cái, “Là những dược liệu kia… bên
trong dược liệu đưa đến Tây Hạ phát hiện thuốc giả… sau đó Bùi Tứ công
tử liền đánh nhau với Cát đại nhân của Lễ bộ.”