...
Thái tử vừa uống trà vừa nghe nội thị bẩm báo, “Hoàng Thành Ti bên kia
không nghe ngóng được gì, nhưng mà… trong đại lao Hoàng Thành Ti còn
có ngục tốt canh giữ, có mấy lời hỏi thăm bọn họ thì biết.”
Thái tử cảm thấy rất thú vị, “Sao Thẩm Xương Cát lại có quan hệ với
Hứa thị đó?” Nếu như loại chuyện này truyền đi, thì đúng là trò cười.
Đại tiểu thư Cố gia sao lại không biết xấu hổ ở trong cung như vậy, chỉ
sợ từ nay về sau không có nữ quyến nào dám nói chuyện với nàng nữa.
Nữ nhi giống mẫu thân.
Hứa thị không an phận như vậy, nữ nhi của bà ta có thể tốt đến đâu chứ.
“Thẩm Xương Cát đang tố cáo Cố gia, mặc dù không biết là tố cáo cái
gì, có lẽ là nói Cố gia là đảng Thái hậu.”
Mọi người đều nói Thái hậu là đang lợi dụng Cố gia.
Nếu như từ trước Cố gia đã liên lạc với Thái hậu thì sao?
Thái tử cảm thấy đây là một cơ hội, hắn có thể mượn cơ hội đẩy Cố gia
xuống, không để cho Bách Thảo Lư dính vào chuyện dược liệu được.
Hôm nay chính là ngày sứ thần Tây Hạ rời khỏi kinh đô, thảo dược Cố
gia đều đã chuẩn bị xong xuôi, nếu như lúc này trong thảo dược của Cố gia
phát hiện thuốc giả, già trẻ Cố gia đều phải bị trị tội.
Thái hậu dùng một con cờ xấu như Cố gia, định trước sẽ thua cả bàn.
Thái tử dặn dò phụ tá, “Đi, cho người động thủ lanh lẹ chút, đừng để lại
di họa gì.”