Lang Hoa gật gật đầu.
Bùi Khởi Đường không khỏi mỉm cười một tiếng, rốt cuộc Lang Hoa có
hiểu là hắn có ý gì không? Hắn đang trịnh trọng giới thiệu thân thế của hắn.
Bùi Khởi Đường bất chợt mỉm cười, khiến Lang Hoa thở phào nhẹ
nhõm.
Nhìn sắc mặt nàng buông lỏng, phiền muộn trong lòng Bùi Khởi Đường
cũng từ từ tiêu tan. Trong tình cảm, Lang Hoa chỉ là một cô nương chưa
trưởng thành.
Thật giống như cho tới bây giờ cũng không biết thích một người là thế
nào vậy.
Cái này có phải là nói, ràng buộc của nàng đối với Lục Anh cũng chỉ là
thói quen không.
Bùi Khởi Đường buông lỏng Lang Hoa ra, hai người lần nữa ngồi xuống
ghế.
Bùi Khởi Đường nói: “Thẩm Xương Cát và Hứa thị hẳn sẽ hạ thủ từ
quan hệ của Cố gia và Khánh Vương, dẫn tới việc Hoàng thượng không ưa,
nàng bây giờ lại là tâm phúc của Thái hậu, dù ngoài mặt Hoàng thượng sẽ
không tin tưởng, ngấm ngầm cũng sẽ cho người giám sát nhất cử nhất động
của Cố gia, có điều nàng không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý.”
Lời nói này của Bùi Khởi Đường chính là suy nghĩ trong lòng Lang Hoa.
Hoàng thượng có thể nín nhịn, muốn động thủ sẽ đợi đến sau khi hòa
đàm thành công, Thái hậu cũng có thể ổn định tinh thần chờ cơ hội như
vậy, hấp tấp nhất hẳn là Thái tử.
Thái tử biết được chuyện của Hứa thị, nhất định sẽ tìm tới cửa.