như vậy. Nhưng rõ ràng có lúc hắn cảm thấy Lang Hoa hiểu được, nàng có
sự thông minh và nhạy cảm vượt qua tuổi tác.
Rõ ràng đã muốn chờ thêm mấy năm sau mới nói, nhưng mỗi lần chỉ cần
nhắc tới Lục Anh và hôn ước, hắn liền không nhịn được muốn nhúng tay.
Nhưng ý của hắn nàng lại không hoàn toàn hiểu được, hắn muốn nói rõ
ràng, nhưng nàng lại vẫn còn nhỏ như vậy.
Làm cho hắn tiến không được lùi chẳng xong.
Nàng chỉ mới mười tuổi, lại đã khiến hắn ăn dấm chua.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình thật sự bị bệnh không
nhẹ, lại thích một hài tử mười tuổi, nhưng nàng là hài tử sao? Trừ chưa lớn
ra, chỗ nào giống một hài tử chứ.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường dứt khoát cúi xuống người, “Tằng tổ phụ
của ta là Tề Vân, chính là Cao Tông Hoàng đế của Đại Tề, tổ phụ ta là Tề
Hằng, chính là tiên hoàng, Thuỵ Hoà Hưng Tông Hoàng đế, phụ thân ta là
Tề Hựu, được phong làm Khánh Vương, ta từng dùng tên giả Triệu Linh,
bây giờ là Bùi Khởi Đường.”
Ánh mắt Bùi Khởi Đường trở nên càng ôn hòa hơn, “Nàng có thể gọi ta
là Khởi Đường hoặc là…” Triệu Linh kéo tay Lang Hoa viết ở trong lòng
bàn tay của nàng, “Tề Đường.”
“Đây là tình hình của ba đời tổ tiên ta.”
Hoá ra Bùi Khởi Đường là cái ý này.
Chẳng qua là thêm một chữ Bùi, liền che giấu tên mình ở trong đó.
Tề Đường, nghe giống như là Khởi Đường, bất luận gọi như thế nào
cũng đúng.